Li hôn có đáng xấu hổ không?

Bà con cả ngày nay ồn ào rộn ràng cả lên về vụ li hôn của tỉ phú thế giới, rồi liên tưởng gợi nhắc đến vụ li hôn của 1 ông tỉ phú thế giới khác cách đây không lâu.

Thực ra tôi đang lười chưa đọc kĩ chi tiết về các vụ li hôn này, cũng chẳng để ý nguyên nhân mà báo chí dân tình mổ xẻ.
Với tôi, khi người ta kết hôn thì có trăm nghìn lí do, nhưng li hôn thì quy lại bản chất chỉ có duy nhất 1: “2 người không còn đủ muốn sống cùng nhau thêm nữa" - vậy thôi!

Trong câu chuyện này, tôi chỉ suy ngẫm ở góc độ…
27 năm, bao nhiêu danh tiếng và hình ảnh hoàn hảo cùng 1 khối tài sản khổng lồ.
nhưng họ thật là dũng cảm khi quyết định li hôn!
Dù có thể nhiều người ở Việt Nam sẽ nghĩ: Họ đã ở lứa tuổi “yên phận đi cho nó lành!”... - nhưng họ vẫn đưa ra quyết định ấy...
bởi vì họ không muốn tiếp tục sống bên cạnh 1 người mà mình không cảm thấy hạnh phúc nữa
và họ tin rằng họ sẽ hạnh phúc hơn sau cuộc li hôn ấy, dù là 1 mình hay bên cạnh 1 ai đó khác…

Đó là sự dũng cảm dám sống cho hạnh phúc của mình, đó là sự “nhân hậu" với chính bản thân mình và người kia - khi cho cả 2 cơ hội tìm được hạnh phúc mới mà không c người kia bên cạnh…

Tiếc là khi tôi chia sẻ quan điểm như vậy, sẽ có người cho rằng đó là cách nghĩ “kiểu Mỹ".

Ở Việt Nam thì khác....
Tuổi 2x, 3x, 4x mà muốn li hôn thì người ta cũng gàn, bảo là phải nghĩ đến con cái, gia đình, họ hàng, làng xóm…
Tuổi 5x, 6x trở lên mà muốn li hôn thì người ta cũng vẫn gàn, dù lúc ấy không còn lấy “con cái-họ hàng" ra làm lí do được nữa rồi, thì cũng đừng nên “làm trò cười cho thiên hạ". Già rồi còn đưa nhau ra toà thì đẹp đẽ gì, con cái xấu hổ, họ hàng cười chê, rồi là bản thân đến tầm này rồi thì còn lấy được ai khác nữa, tuổi già lại lẻ loi cô quạnh, blah blah bloh bloh…

Ơ thật là hay nhỉ, kết hôn hay li hôn là chuyện của 2 cá nhân, là cách để bắt đầu hạnh phúc hoặc chấm dứt sự không hạnh phúc của 2 “nhân vật chính", chứ đâu phải để thoả mãn hoặc tránh phiền lòng những đối tượng “nhân vật phụ" và “nhân vật quần chúng" ấy nhỉ?

Dù mọi người có cười chê, bàn luận, thắc mắc, lo lắng, khổ tâm… thì chắc chắn, không ai bằng hoặc hơn được 2 nhân vật chính cả!
Vậy hãy làm ơn bớt vô duyên đi giùm cái!

Tôi thấy đáng thương hơn cả chính là những người “không dám li hôn" dù bất hạnh và mệt mỏi đến tột cùng...
Họ sợ ra khỏi “vùng an toàn" của mình, sợ bị “bơ vơ" khi đã ở ngưỡng không còn mấy sự lựa chọn khác, sợ mình sẽ cô đơn khi về già, sợ mang tiếng, sợ bị dị nghị gièm pha…
Họ lấy con cái ra làm lí do nhưng thực tế và khoa học đều cho thấy, việc sống trong 1 gia đình không hạnh phúc còn độc hại và gây tổn thương hơn cho đứa trẻ gấp nhiều lần việc bố mẹ li hôn trong văn minh, hoà thuận và sau đó tiếp tục cùng nhau chung tay chăm sóc và nuôi dưỡng con cái.

Thậm chí ngay cả đến nhiều cặp đôi còn rất trẻ, họ còn cả 1 tương lai rộng dài phía trước, còn rất nhiều cơ hội được “hạnh phúc lần nữa", nhưng họ không dám, họ không thể, họ tự buộc mình vào trăm ngàn lí do, và chấp nhận sống trong nước mắt, căng thẳng, áp lực, mệt mỏi, ức chế, đau đớn, thậm chí u uất, bế tắc, trầm cảm mỗi ngày, chỉ vì họ không dám li hôn…

Phải rồi, có lẽ bởi vì… xã hội Việt Nam vốn dĩ & đến giờ vẫn còn quá khắt khe… đến mức khắc nghiệt với khái niệm “li hôn”. Dù cứ ngỡ đến năm 202x rồi thì phải thoáng và mở ra nhiều lắm, nhưng trong trải nghiệm & quan sát của tôi, nó cũng chẳng khả quan là mấy…

Người đã li hôn bị nhìn với ánh mắt “phân biệt”.
Thậm chí ngay cả khi họ tìm được “hạnh phúc lần nữa" sau li hôn cũng chẳng mấy dễ dàng...

Có 1 lần đã khá lâu, tôi đi dự đám cưới của 1 cặp đôi mà 2 người đều cùng từng li hôn và từng có con. Khi tôi đang rưng rưng xúc động nhìn cặp đôi trao nhẫn tình cảm trên sân khấu, thì 1 cô người quen ngồi cùng mâm của tôi chép miệng vẻ khá “dè bỉu": “Cưới lần 2 mà sao rình rang thế này làm gì nhỉ, xấu hổ bỏ xừ, đáng nhẽ làm nho nhỏ, phiến phiến thôi chứ".

Tôi hơi sững lại và khá “bất bình" với điều cô ấy nói, nhưng tôi im lặng vì không muốn tranh cãi giữa đám cưới, và thấy cũng không cần thiết vì tôi với cô ấy cũng chả đủ thân thiết để tôi muốn dành thời gian và năng lượng thuyết phục hay thay đổi tư duy của cô ấy làm gì.

Đến năm 2019, khi tôi và anh Hoàng Anh Tú làm show “Đã đến lúc hẹn hò", tôi cũng đã sắp xếp cho 1 cặp đôi từng li hôn gặp nhau. Anh Tú và tôi nói chuyện rất nhiều và cực kì hào hứng, háo hức với cặp đôi này. 2 anh em có nói 1 đoạn rất tâm đắc mà tôi luôn nhớ: “Tại sao mọi người cứ dùng cái khái niệm “rổ rá cạp lại" để nói về những người đi tìm hạnh phúc lần nữa nhỉ? Nghe thật là đầy miệt thị và hạ thấp". Tôi và anh Tú đều là những người đã từng trải qua đổ vỡ hôn nhân, chúng tôi không hề vì “phức cảm tự ti" mà phải gồng lên bảo vệ mình. Đơn giản là chúng tôi tự tin vào giá trị của mình, vào sự dũng cảm bước qua 1 lựa chọn chưa phù hợp trong quá khứ và điềm tĩnh tìm kiếm “hạnh phúc lần nữa". Chúng tôi khẳng định mình chả phải rổ hay rá gì, chúng tôi bình đẳng với tất cả những người độc thân khác, chỉ “hơn" 1 tờ quyết định li hôn lưu ở toà án và trong ngăn tài liệu gia đình. Người li hôn đâu phải 1 tấm thảm cũ, bởi vì nếu nói về các khái niệm như sex hay sống thử, thậm chí có con, thì 1 tỉ người độc thân chưa từng kết hôn cũng đã trải qua hết rồi. Vậy tại sao chỉ vì từng có 1 đám cưới đàng hoàng, danh chính ngôn thuận, đăng kí kết hôn đường đường chính chính mà rồi lại thành “thứ phẩm" nhỉ? Đúng là định kiến của những kẻ bảo thủ và ấu trĩ 🙂.

Bản thân tôi, lớn lên trong 1 gia đình có bố mẹ li hôn từ khi còn rất nhỏ, phần nào tôi cũng từng bị ám ảnh bởi nỗi tự ti của mẹ và sự “cảnh báo” của bố về vấn đề này.
Bố tôi hay bảo với tôi và chị gái: “Bố mẹ như thế thì các con rất khó lấy chồng tử tế đấy, vì các gia đình người ta “lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống", người ta sẽ không coi trọng những người con gái mà bố mẹ từng li hôn đâu".
Mẹ tôi không nói ra, nhưng cách cư xử của mẹ làm cho tôi hiểu mẹ luôn thấy tự ti về vấn đề đó, mẹ nghĩ mẹ có “khiếm khuyết” vì đã từng li hôn, dù mẹ có xinh đẹp, giỏi giang, thông minh, tháo vát, đảm đang… và được nhiều người đàn ông ngưỡng mộ kể cả những lúc 5x 6x tuổi. Mẹ luôn nghĩ rằng “li hôn" là cái gì đó đáng xấu hổ lắm, chẳng qua vì “bất khả kháng tận cùng" mẹ mới đành như vậy, và cho đến khi tôi li hôn thời gian trước - cũng là 1 điều khủng khiếp lớn lao đối với mẹ tôi.

Nhưng thực tế là…
Không như bố tôi nghĩ, gia đình chồng cũ của tôi cực kì đàng hoàng tử tế, truyền thống nhà giáo chỉn chu chuẩn mực luôn.
Không như người đời vẫn hay hình dung, câu chuyện li hôn của tôi diễn ra rất văn minh, nhẹ nhàng, không có thù hận oán ghét, không có tranh giành đùn đẩy. Hiện tại chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, dễ chịu, nhẹ nhàng và còn luôn chúc mừng nhau thật lòng khi thấy người kia vui vẻ, hạnh phúc.
Không như mẹ tôi nghĩ, rất nhiều người li hôn tôi vẫn gặp thường xuyên trong cuộc sống vẫn cứ tự tin toả sáng, hạnh phúc sống và hạnh phúc yêu, đáng tôn trọng và ngưỡng mộ hơn bất kì “người không li hôn - bất hạnh” nào.
Không như nhiều người kém văn minh hay định kiến rằng "bố mẹ li hôn thì con cái dễ "theo gót"", chị gái tôi vẫn có 1 gia đình rất hạnh phúc và ấm êm với cuộc hôn nhân đã bước sang năm thứ 16. Rõ ràng, li hôn là câu chuyện của cá nhân, không hề phải là "truyền thống gia đình".
Không như nhiều người đã từng li hôn luôn tự ti và e sợ mình sẽ là “phế phẩm", bao nhiêu năm qua tôi chưa từng lo lắng về “cơ hội hạnh phúc lần nữa" của mình, chưa từng tự ti về sự hạn chế cơ hội của mình với mác “phụ nữ li hôn", chưa từng cảm thấy mình thua kém những cô gái độc thân trẻ trung tươi mới khác.

Đến nay khi tôi làm công việc kết nối hẹn hò cho biết bao người, tôi gặp quá nhiều các khách hàng li hôn ở đủ mọi lứa tuổi, và cũng gặp quá nhiều khách hàng nói rằng “không chấp nhận hẹn hò với người li hôn". Tôi đều bình thản trước họ, và coi họ bình đẳng như nhau.

Tôi biết đâu đó sẽ có những lời gièm pha, rằng cái cô CEO hẹn hò từng li hôn đấy. Nói tôi hoàn toàn không có cảm giác gì thì không đúng, nhưng thực sự tôi không mấy để tâm và cũng chẳng thấy đáng phải chạnh lòng.

Những người thành công chưa chắc đã giúp bạn thành công tốt bằng cách những người từng thất bại giúp bạn tránh được nguy cơ thất bại cũng như biết cách hồi phục sau thất bại.

Tôi không hề thấy sự mâu thuẫn nào giữa việc tôi từng li hôn với việc tôi làm “nghề kết nối" cả.
Tôi từng độc thân, tôi hiểu vấn đề và nhu cầu của những người độc thân.
Tôi từng li hôn, tôi hiểu vấn đề và nhu cầu của những người từng li hôn.

Tôi có những cộng đồng cho những người độc thân trẻ tuổi và chưa từng kết hôn.
Tôi cũng có những dịch vụ hẹn hò cho những khách hàng từng li hôn, những CLB dành cho những người trung niên từng trải qua đổ vỡ.

Như vậy không phải rất ổn hay sao?

Tóm lại, quan điểm của tôi là việc li hôn tất nhiên là việc không ai muốn và đều cần cân nhắc suy nghĩ rất kĩ lưỡng, thận trọng trước khi đưa ra quyết định.
Nhưng khi đã quyết rồi, thì cũng đừng dằn vặt, khổ sở, xấu hổ, tự ti… về điều đó.
Li hôn không đáng tự hào, nhưng cũng không phải là chuyện đáng xấu hổ hay nặng nề gì kinh khủng cả.
Nó đơn giản là việc chúng ta đã lựa chọn chưa đúng, chưa phù hợp, và chúng ta cần buông bỏ sự lựa chọn ban đầu để có cơ hội lựa chọn đúng hơn và phù hợp hơn, vậy thôi!

Tất nhiên việc trọng đại trong đời, ai cũng muốn chọn đúng ngay, chọn duy nhất 1 lần (theo lí tưởng trong sách), và hạnh phúc lâu dài mãi mãi về sau.
Nhưng “đời vốn không như là mơ”, thực tế nếu như không được như vậy thì chúng ta cũng cần biết chấp nhận nó một cách tỉnh táo, nhẹ nhàng, văn minh, để những cuộc li hôn không trở thành hố sâu tăm tối trong cuộc đời, hay thành 1 cú ngã mà ta tưởng như không còn cơ hội ngóc đầu dậy. Nó đơn giản là một ngã rẽ của cuộc đời, ta cần đi chậm lại để lấy thăng bằng trước khi xác định con đường mà ta đi tiếp, và thận trọng hơn khi hướng về mục tiêu mới cho cuộc sống tốt đẹp hơn…

Chúc cho những người đang trong cuộc sống hôn nhân thực sự hạnh phúc.

Chúc cho những người đang trong cuộc sống hôn nhân không thực sự hạnh phúc sẽ dám dũng cảm đưa ra quyết định, dám buông bỏ để cho chính mình và người kia cơ hội được hạnh phúc hơn, dù là ta còn sống vài chục năm hay kể cả vài tháng, vài ngày…

Chúc cho những người đã li hôn sẽ tìm được “hạnh phúc lần nữa" thực sự dành cho mình.

Và chúc cho xã hội này sẽ ngày càng có cái nhìn cởi mở, văn minh, nhân ái và tích cực hơn về “những người độc thân từng có tên trong sổ của toà án” 😀.