Rudicaf CEO's first seven jobs

#Rudicaf #ceoblog 

Dạo này rảnh ra 1 tí, lượn fb nhiều hơn nên thấy mấy trào lưu là cứ bị chộn rộn, lại tí tởn đú theo, hí hí. 

First 7 jobs nào:

1. Hát hò nhảy múa trên "Bông hoa nhỏ"

Công việc kiếm tiền đầu tiên là hồi lớp 3 đi hát hò nhảy múa, dấn thân vào làng "sâu bít" =)). Hồi đấy sinh hoạt ở Nhà Văn hoá Ba Đình, mỗi lần đi ghi hình ở VTV là đều được tiền oai lắm. Nhớ lần đầu tiên cầm về hăm hở khoe mẹ: "Mẹ ơi con kiếm được 5k, con biếu mẹ". Xời, thời những năm 95-96, bát phở chỉ khoảng 2-3k thôi, nên kiếm được 5-10k 1 buổi đi hát hò là ngon phết đấy =)). Giờ thỉnh thoảng cả nhà vẫn nhắc lại, chắc mình có tiền sử kiếm tiền sớm nhất nhà, há há.



2. MC các chương trình thiếu nhi của VTV

Hết lớp 3 bị mẹ "chặn đường hát hò" vì sợ mình đi theo nghiệp "xướng ca vô loài", thế là từ đấy cắm mẹt vào học với hành. Lên cấp 2 thi vào chuyên Pháp Chu Văn An theo định hướng của mẹ, kiểu như các phụ huynh cứ thích hớn theo mode du học thời đó nên học tiếng Pháp cho nhiều cơ hội đi í. Thành ra cả mấy năm cấp 2 chỉ có đi hát hò vớ vẩn ở trường, chả "làm ăn" được gì sất. Cũng thi thoảng "kiếm" được tí tiền nhưng chả thấy vẻ vang mấy vì toàn kiểu "văn nghệ quần chúng" :D.

Cơ duyên thế nào mà cuối năm lớp 9, 1 kíp sản xuất chương trình Thiếu nhi của VTV đến trường mình quay & phỏng vấn. Tất nhiên đội văn nghệ trường phải tiên phong tham gia rồi, loanh quanh thế nào mà vừa trả lời phỏng vấn xong, chị Biên tập hỏi "Em có thích dẫn chương trình ko?" (hồi đấy ở Việt Nam còn chưa xuất hiện khái niệm MC í ạ). Thế là gật đầu cái rụp, thế là cho chị í số điện thoại nhà rồi ngồi chầu chực chờ (hồi í chỉ 1% dân số Hà Nội có điện thoại di động thôi). Thế rồi chị í gọi đi dẫn thử (hồi đấy nào đã biết từ "casting"). Thế rồi đi dẫn thật. Hết show nọ đến show kia: Trang bạn gái, Tạp chí thiếu nhi, Động vật trong mắt trẻ thơ (nghe kute vỡi :D), Khoa học vui... Nói chung cũng lê la nhiều loại chương trình Thiếu nhi của VTV phết đấy.

Kỉ niệm buồn (cười) nhất là hồi sau đấy lên cấp 3 Ams, các bạn lớp Pháp 1 toàn kiểu ngôi sao học giỏi, chăm chỉ điên cuồng. Mình thì cứ bát ngát đi dẫn suốt, đôi khi còn nghỉ học hoặc đi học muộn vì mải đi dẫn nên là bị kì thị dã man, coi như học sinh cá biệt cần phải lên án :D. Mẹ cũng cấm, họ hàng, bạn bè mẹ nhiều người cũng kêu ca là sao ko bắt nó tập trung học để đi du học theo sở nguyện của mẹ mà cứ đi làm ba lăng nhăng. Nhưng mình bướng mà, cứ đi dẫn tung tăng. Hồi lớp 11 mẹ lôi cổ đến trung tâm du học đăng kí mình còn trốn tiệt. Ko đi đâu sất, con ở nhà lên TV cơ =))))).

P.s: Cũng may là hồi đấy ở VN chưa biết youtube là gì, nếu không bây giờ cái mẹt đần của mình bị bêu ra doạ trẻ con ép ăn nhiều phải biết =)) :D.



3. Làm Truyền hình ở VietnamnetTV

Cái nghiệp truyền hình nặng nợ từ đó. Tốt nghiệp cấp 3 vẫn ko đi du học theo ý mẹ, mẹ chán ko thèm quan tâm nữa, muốn làm gì thì làm.

Ồ mừng quá, thế thì làm truyền hình thôi.

Nhưng làm MC 4 năm chán rồi, giờ con phải làm hậu trường, chỉ trỏ mới oai. Thế là kiếm được cái địa chỉ email của anh Giám đốc Vietnamnet TV (hồi đấy kênh này hơi bị oách xà lách), hăm hở viết email gửi cho anh í 1 cái format tự nghĩ ra rồi xin "Cho em làm thử ạ!".

Mẹ biết cười mình bảo dở hơi: "Bao nhiêu sinh viên ra trường còn thất nghiệp đầy kìa, tốt nghiệp cấp 3 mà bon chen xin việc với ai?!".

Kệ, chả ai đánh thuế ước mơ, tội gì mà ko thử. Sau 1 tuần nín thở chờ đợi, 1 buổi sáng nọ nhảy tưng tưng trước màn hình máy tính chỉ với dòng reply ngắn gọn "x h sáng ngày y em đến văn phòng gặp anh trao đổi chi tiết nhé".

Ô, thế là gặp, thế là anh cho tiền với thiết bị làm số demo theo format của mình, thế xong anh cho vào làm cộng tác viên, được 1 tháng thì làm nhân viên hợp đồng. 18 tuổi - nhân viên hợp đồng trẻ nhất Vietnamnet thời đấy, có lần còn được cho vào top bình chọn "Nhà báo quyến rũ" của web nội bộ VNN nhân dịp 21/6, iu dã man =)) :*.

Nói chung hơn 2 năm ở VNN rất nhiều kỉ niệm đặc biệt. Môi trường truyền hình đầu tiên mà mình làm việc thực sự ở nhiều vai trò (chứ ko chỉ làm MC như trước đó): Phóng viên, Biên tập, Dựng phim, tuốt tuột gì cũng múa. Đến nỗi có lần anh quay phim trêu là: "Thôi mày tự chĩa luôn cái máy quay vào mặt đi cho đỡ tốn thêm quay phim, 1 người 1 kíp cho nó gọn" (hồi í chưa có khái niệm selfie luôn =))).

Rồi nữa, còn may mắn được join kíp sản xuất “Thị trường 24h” phát hàng ngày trước thời sự VTV, có tuần cái mẹt mình trường trên đấy đến 3-4 ngày. Rồi còn có lần phóng sự mình làm được chọn phát trên Thời sự 23h của VTV1 nữa, giờ nghĩ lại vẫn thấy lâng lâng í ;”> :D...

Cũng ở VNN ngày ấy, 18 tuổi lần đầu trải nghiệm trực tối trực đêm đợi tin bão, ra đường lội ngập đến bắp đùi vừa che ô cho anh quay phim vừa dẫn hiện trường, thường xuyên về nhà lúc 11h và ăn tối lúc nửa đêm, dãi nắng dầm mưa, ngủ ít, ăn vớ vẩn đến đau dạ dày của nghề truyền hình. Thế mà vẫn quyết theo, hâm thế cơ í!

4. Xí xớn lăng xăng thời đầu xây kênh VTV6

Từ tình yêu và nhiệt huyết với Truyền hình mà các anh chị ở VNN truyền cho nên quyết học Đạo diễn Truyền hình dù gia đình họ hàng cấm cản ầm ĩ, bảo cái nghề vừa vất vả vừa nghèo.

Vào trường SKĐA được tí thì cơ duyên đưa đẩy vào VTV6 từ thời đầu xây kênh. Vất vả & nhiều bỡ ngỡ nhưng cũng học được nhiều thứ hay, và cũng gắn bó gần 2 năm ở đấy. Bao nhiêu là kỉ niệm. Cũng làm đủ thứ từ chân lon ton pha trà rót nước, bưng bê rửa dọn, trợ lí trường quay đến Biên tập, Phóng viên, MC ba lăng nhăng, chả dám chê việc gì.

Chả thế mà giờ khi mình cứ thấy mấy bạn trẻ thời nay đi làm kén việc, phải đòi việc này việc nọ, mức lương với phụ cấp này kia, văn phòng phải chảnh, tên việc phải oai...mà mình phát ức chế chỉ muốn chửi. Đời chả bao giờ mở mắt ra là thấy hoa hồng cả, phải làm từ những việc thấp bé tủn mủn vụn vặt nhất rồi mới có cơ hội mà phát triển dần chứ. Quả là bó tay, chắc các bạn giờ sướng quá hoá rửng mỡ, cứ nghĩ đời như là phim Hàn Quốc 1 bước lên thiên đường. Hix.


5. Biên tập 1 cuốn sách best seller 2007

Chả là hồi í chơi thân với chàng Dâu Tây từ thời hắn mới "hơi hơi" nổi tiếng trên 360 blog thôi, cả 1 đợt đồng hành cùng hắn trong việc góp ý cho các blog trước khi "lên sóng". Thế rồi 1 ngày đẹp zời cơ duyên đưa đẩy, 1 bác Quản lí bên Nhà xuất bản Kim Đồng gợi ý mình bảo anh Joe xuất bản sách tập hợp các blog đi. Ơ thế là ngon, thế là mình xắn tay vào giúp chàng biên tập, rồi xuất bản, rồi "Tớ là Dâu" thành best seller năm ấy luôn (tên sách cũng là do mềnh đặt nhá, há há). Tiền Biên tập sách thì chả đáng bao nhiêu đâu nhưng mà kể cũng vui, đời nhiều cái tình cờ mà lại thành dấu ấn đáng nhớ ra phết :D


6. Viết kịch bản 2 bộ phim Truyền hình

Mang tiếng học Đạo diễn, đi làm Biên tập, Phóng viên, MC... cơ mà phải nói là 1 trong những job lớn nhất mà mình tham gia trong lĩnh vực này lại là...Biên kịch phim truyền hình :D.

Tính ra chỉ là "tay ngang", nên với 2 bộ phim dắt lưng (1 bộ 27 tập, 1 bộ 17 tập) thôi cũng đủ xếp vào kho kỉ niệm mà "tự sướng" rồi :D.

Nói đến cái này thì cũng lại phải kể đến cơ duyên. Chả là 1 hôm mình đọc kịch bản phim tiền tốt nghiệp trước lớp (mỗi người đều phải đọc để thầy góp ý sửa), thầy Khải Hưng (thầy chủ nhiệm lớp) nghe xong gật gù hỏi: "Là mày tự viết đấy à?" (bởi vì học Đao diễn thì kịch bản có thể nhờ người khác viết hoặc tham khảo đâu đó, ko nhất thiết phải tự viết). Mình bảo "Vâng", thế là tự nhiên giờ giải lao hôm í, thầy gọi lên hỏi: "Mày có thích viết kịch bản phim ko?" - "Dạ có chứ ạ" - "Ờ thế về tao gửi mấy đoạn mày viết thử nhé, nếu được thì mày viết cùng tao 1 bộ chuẩn bị sản xuất".

Ơ thế là đời lên tiên trong 1 nốt nhạc, mừng rơi hết cả nước mắt. Về háo hức chờ thầy gửi kịch bản test, xong rồi viết thử, xong thầy gật đầu cho "hớn" cùng.

Hồi í là sinh viên năm 3 mà được tham gia viết cùng với thầy, chú Phi Tiến Sơn với 1 anh Biên kịch kì cựu nữa, ủ ôi sướng thì đừng hỏi!

Tiền cũng ngon lành (làm sinh viên nghèo chết, có tiền là sáng mắt) :D, rồi phim lại được chiếu giờ vàng phim Việt VTV1, báo chí cũng đăng tin này nọ - thỉnh thoảng có nhắc tên mình trong nhóm Biên kịch, ôi thôi là oai =)). Hôm phát sóng tập 1 cứ gọi là háo hức hồi hộp đến nín thở, giờ nhớ lại vẫn còn vui :D. À quên, tên phim là "Nhà có nhiều cửa sổ - Phần 2", các phân đoạn có các nhân vật trẻ là phần mình viết nhé, hí hí. Giờ thỉnh thoảng phim vẫn phát lại trên VTV2 đấy, youtube cũng nhiều, bà con rảnh rang có thể nghía thử :D.


Bộ thứ 2 "Có lẽ bởi vì yêu" thì hơi phí là chỉ được phát trên hệ thống VTC nên ko nhiều người biết. Tuy nhiên thấy mấy chị sản xuất bảo là phim phát từ 2010 đến giờ mà VTC vẫn phát lại khá thường xuyên, khán giả phản hồi cũng có vẻ tốt nên là vui phết. Ê-kip cũng ngon đi: Đạo diễn Khải Anh, dàn diễn viên hot: MC Phan Anh, ca sĩ Trang Pháp, ca sĩ Duy Khoa, MC Thanh Huyền VTV6... Nhiều khi cứ ước ao phim í được bán cho VTV3 phát cho khỏi phí, hehe :D. Phim này giờ youtube cũng nhiều, bản nét luôn í. Mỗi tội thời ấy làm đồ hoạ hơi bị nhà kuê, hoa bướm dập dìu nhìn thấy ớn luôn =))) :D.


Bộ phim đầu tiên (và chắc là duy nhất) mình đứng tên Biên kịch độc lập, cũng hao tâm tổn trí, đầu tư nhiều thời gian tâm sức và... chắt dồn "độ sến súa" tích luỹ qua bao năm luyện tiểu thuyết với phim Hàn =)).
À mà còn điểm vui là từ phim này mà 2 diễn viên trong phim là Trang Pháp và Duy Khoa mỗi người đều sáng tác riêng 1 bài "Có lẽ bởi vì yêu" dành cho phim nhé (sau này Trang Pháp đổi tên bài là "Giấc mơ vội tan" cho đỡ "đụng hàng :D). Ai có nghe & biết 2 bài này thì chia sẻ cùng mình cảm giác "sung sướng" =)) :D.

7. Xí xớn ở VFC (Hãng phim Truyền hình Việt Nam)

Cái đợt chuẩn bị tốt nghiệp, đang ngồi vêu ở nhà ngẫm ngợi xem ra trường sẽ nên làm gì, ở đâu thì 1 ngày đẹp trời anh Đỗ Thanh Hải (Giám đốc VFC) alo hẹn đến gặp, bảo về làm Trợ lí cho anh í. Ơ cứ như là mơ, kiểu cả thời thơ ấu hâm mộ anh í quay cuồng lúc xem mấy phim "Phía trước là bầu trời" với cả "Của để dành", ko thể tin nổi có lúc sẽ được đích thân thần tượng gọi về làm việc cùng. Hợ hợ.

Việc đầu tiên ở VFC là bắt tay vào biên tập kịch bản 3 số đầu tiên của "Thư giãn cuối tuần" - là cái chương trình có Cù Trọng Xoay đấy ạ (hồi í mình còn ko thể ngờ được là sau này nó lại hot thế).

Đang làm được đến số thứ 3 thì sếp Hải lại lôi cổ giật đi Nha Trang làm Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 ở Vinpearl. Thế là con bé lơ ngơ đi theo các anh chị vào đấy, vào guồng quay công việc cũng phát hết hồn. Đứa bé nhất ê-kíp, lại còn mới ra trường, xong kiểu cũng chưa làm trong guồng căng thẳng liên tục như thế bao giờ, thành ra đuối như 1 buồng chuối. Kể ra cũng hay, cũng nhiều trải nghiệm đặc biệt, cũng học được quá nhiều thứ thật đi, nhưng mà ko chịu nổi nhiệt. Sau vụ đấy là xin phép sếp cuốn gói luôn, bay vù cái vào Sài Gòn để khám phá môi trường truyền thông - truyền hình sôi động trong truyền thuyết mà bàn dân thiên hạ hay bàn tán :D.
---

Hợ, mới kể đến đấy mà đã hết quota 7 việc rồi à, phí quớ, lúc này mới là thời kì bắt đầu "bung lụa" cơ mờ =)) :D.

Thôi thì tua nhanh nốt list phía sau: Vào Nam cái về YanTV làm luôn, từ thời còn ở Ký Con - Quận I xa xửa xa xưa cơ í. Rồi thì nhảy tung tăng mấy chỗ từ Nam ra Bắc, rồi start-up cái dating services tưng bừng xong hết tiền nên có thời quay lại Yan làm văn phòng Hà Nội đến gần 2 năm, rồi nhảy tiếp 1 hồi xong về "neo đậu" ở bến Vingroup gần 2 năm nữa trước khi quay lại cái start-up "chả giống ai" hiện tại :”> :D. Mấy tháng vừa rồi trong lúc thai nghén start-up chờ ngày “khai hoa nở nhuỵ” thì cũng “cố đấm ăn xôi” đi tư vấn quanh quanh cho mấy bên: Vingroup, Topica, AloMedia... để kiếm tiền nuôi thân bám trụ đến ngày “sinh nở” :D.

Phù, túm lại là mỗi lần gửi cái CV đi đâu cũng bị kêu là "dài thế", trong khi thề là mình đã cố gắng cắt ngắn bớt rồi (bởi vì chả hay ho gì cái trò "nhảy việc" nhiều chỗ quá cả, ko những sẽ ko được đề cao mà có khi còn bị nghi ngờ về độ "ổn định và trung thành" khi tuyển dụng, hị hị).

Cơ mà phải nói là nhìn lại chặng đường công việc của mình cũng vui phết, nhiều trải nghiệm thú vị, đa dạng, nhiều màu sắc và nhiều cung bậc cảm xúc.

Dù sao cũng cảm ơn cái trò vui vui này trên fb để mình cùng được sống lại với những kỉ niệm và cảm xúc phong phú đó, và thấy thích thú vì đã có những tháng năm tuổi trẻ sôi động và hay ho như vậy, hihi.

Điều nho nhỏ cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn trẻ thời bây giờ là: Cứ làm đi, cứ thử đi và đừng chê việc, ngại việc! Đời chẳng có gì là sẵn, và cơ hội ko dành cho những người ngồi ỳ 1 chỗ mà chờ đợi hay lười biếng, thích ăn sẵn. Phải đứng lên, xông vào đời để mà tìm cơ hội, trải nghiệm và học hỏi để lớn khôn và phát triển.

Giờ mình vẫn chưa có gì để gọi là thành công - vì start-up của mình vẫn chỉ đang trong thời kì thai nghén. Nhưng ít ra mình đã cố gắng, nỗ lực ko ngừng nghỉ suốt những tháng năm qua để tích luỹ trải nghiệm và phát triển bản thân, đó đã là thành công đối với chính bản thân mình rồi.

Chúc tất cả chúng ta sẽ thành công rực rỡ trên chặng đường sắp tới!!!

Iu :***

Bình luận

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận

chocolateslim 26/04/2018

Cân nặng hiện tại của mình là 54 kg!
Mình đã giảm thêm cân và tiếp tục uống Chocolate Slim Sản phẩm này giúp bạn có được vóc dáng mong ước và ngăn ngừa sự tích tụ cholesterol dư thừa trong cơ thể. Quá trình trao đổi chất của bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và bạn sẽ cảm thấy cơ thể thật nhẹ nhõm!
Chocolate Slim không có chống chỉ định. Vì vậy, mình đã đưa một gói cho mẹ mình vì bà vừa mới sinh em gái mình. phiên bản in Cơ hội của anh là ở đây và bây giờ bạn đang ở đây, trong bài báo, bởi vì có lẽ cô cần một chế độ ăn uống, bạn cần phải đi đến phòng tập thể dục hoặc làm bài tập ở nhà, và những gì bạn thực sự cần chocolate slim mua ở đâu!
Chúng ta khiếu nại về các cơ hội rằng cuộc sống cho những người khác, cho phép họ có xương mỏng, hoặc chỉ cần ăn gì tôi ăn và không tăng cân. Đủ rồi rên rỉ và thấy tất cả những điều tốt hay xấu, điều đó xảy ra với người khác, đây là nó, và là của chúng tôi. Bởi vì khả năng là của bạn, và nó hôm nay! Để giảm trọng lượng giá trị đó, và giá trị rất nhiều, nhưng nếu chúng ta kết hợp mong muốn của chúng tôi là vô vọng với bất sẽ sức mạnh, chúng ta có thể đạt được kết quả mà chúng ta đang chờ đợi một thời gian dài. http://www.chocolateslim-in-vietnam.com/