Bài mang tính chất chia sẻ cá nhân dựa trên hiểu biết và kiến thức cá nhân nhoa, em lười lắm không tranh luận thêm qua comment đâu =)))
---
Tự nhiên hôm nay nổi hứng “chém gió” 1 tí về chủ đề này.
Chả là đợt vừa rồi nhiều người thắc mắc “tại sao mình ở nhà cách li cả tháng mà ko than buồn, than chán”, bởi vì mọi người nghĩ mình là người giao tiếp nhiều và hướng ngoại.
Ngược lại, có những người bình thường cũng không nói nhiều lắm, cũng không phải kiểu giao lưu quá rộng nhưng đến những ngày này sẽ kêu ầm lên là “cuồng chân”, muốn ra đường và muốn gặp mọi người.
Thế là zư lào?
Thông thường, mọi người vốn hay nghĩ rằng:
Cởi mở, vui vẻ, hoạt bát, giao tiếp tốt là HƯỚNG NGOẠI (Extrovert)
Trầm tính, ít nói, ngại giao tiếp, sống khép kín – ít chia sẻ thì là người HƯỚNG NỘI (Introvert)
Thực ra cách phân loại đó KHÔNG HẲN SAI, nhưng nó KHÔNG TOÀN DIỆN và ĐẦY ĐỦ. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, cách hiểu đó sẽ dễ gây nhầm lẫn – phân loại sai, bởi vì cách phân loại đó dựa vào HÌNH THỨC, SỰ THỂ HIỆN RA BÊN NGOÀI, chứ KHÔNG PHẢI LÀ BẢN CHẤT BÊN TRONG.
Vậy các phân biệt dựa vào BẢN CHẤT thì thế nào?
Dựa vào CƠ CHẾ “SẠC NĂNG LƯỢNG” của từng người!
Hiểu đơn giản và nôm na nhất nhé:
Khi bạn buồn, mệt, stress, nếu bạn có xu hướng thích gặp gỡ mọi người, thích chia sẻ, thích rủ bạn bè đi cafe, đi nhậu, đi bar quẩy, đi chơi bét nhè xong là thấy ổn hơn => Bạn là người HƯỚNG NGOẠI – vì bạn “sạc năng lượng” bằng cách lấy năng lượng từ bên ngoài. Khi bạn gặp gỡ mọi người, tương tác, kết nối với bên ngoài, bạn cảm thấy được tiếp thêm năng lượng, hưng phấn và vui vẻ hơn.
P.s cho Extrovert: Tất nhiên, người extrovert cũng có nhiều lúc mệt quá, chán quá muốn ở 1 mình, nhưng muốn phân biệt đúng thì bạn phải xét về “số nhiều, phần lớn” những lần mệt và chán, và xét xem bạn có thể ở 1 mình được TỐI ĐA bao lâu. Nếu chỉ ở 1 mình lúc thôi là chán, đỡ mệt tí là phải “ra đường”, “ới bạn bè” ngay, và luôn muốn có người đồng hành trong các hoạt động của đời sống, thì bạn đúng là người HƯỚNG NGOẠI rồi!)
Ngược lại, nếu những lúc buồn, mệt, stress mà bạn LUÔN LUÔN chỉ thích ở 1 mình, càng buồn và mệt lại càng muốn ở 1 mình, và càng được ở 1 mình càng thấy dễ chịu, thoải mái, thậm chí đến nhiều khi lười giao tiếp và ngại tương tác bên ngoài, thì đích thị bạn là người HƯỚNG NỘI (Introvert). Đó là những lúc bạn bị “hết pin” – và cần có khoảng không gian và thời gian để “tự sạc năng lượng” cho mình. Với những người này, việc gặp mọi người, giao tiếp là những việc rất “ngốn năng lượng”, vậy nên không còn năng lượng thì phải về ở 1 mình ngay để “tự sạc”, chứ không thể tiếp tục ngốn thêm (nếu ngốn tiếp sẽ “sập nguồn” đó, hehe ).
P.s cho Introvert: Cũng chính vì những đặc điểm ở trên, nên hầu hết những người introvert hay có biểu hiện bên ngoài là trầm, nhẹ nhàng, ít giao tiếp và tương tác xã hội. Tuy nhiên, không có nghĩa là người nào “không trầm lắm, không nhẹ nhàng lắm và lại thích giao tiếp nhiều” thì là Extrovert đâu nha!
Trên thực tế: Có 1 kiểu người “Introvert nguyên cây” nhưng lại rất hay auto bị phân loại vào kiểu Extrovert chỉ bởi vì hoạt bát, cởi mở, giao tiếp tốt, đi đây đó giao lưu cũng nhiều, cũng nhiều mối quan hệ xã hội chả kém ai… Kiểu người này được gọi là “Outgoing Introvert”
Outgoing introvert, hiểu nôm na là kiểu người về bản chất là Introvert (cơ chế sạc năng lượng tự thân), nhưng đồng thời họ vẫn hoàn toàn có thể là người quảng giao, hoạt bát, nhìn vào là thấy “ngùn ngụt năng lượng”. Chỉ có điều nguồn năng lượng đó phải luôn là họ tự tạo ra cho mình, chứ không thể lấy được từ bên ngoài như là những người Extrovert.
(tham khảo thêm phần “case study bên dưới để biết thêm chi tiết)
P.s CHUNG: 1 “hiểu lầm kinh điển” nữa là mọi người hay nghĩ Introvert là người sâu sắc còn Extrovert thì “không sâu bằng”. Cái này không đúng nha!
Hướng nội và Hướng ngoại – đúng bản chất của nó chỉ là “cách sạc năng lượng” thôi.
Còn “sự sâu sắc” nó là phạm trù hoàn toàn khác, và không được đánh đồng ở đây!
Không phải ai Introvert cũng sâu sắc: Tự sạc năng lượng với ở 1 mình nhiều nhưng chả nghĩ gì, chả đào sâu cái gì, chả ngẫm ngợi cái gì, không có trải nghiệm sống, không phải là người thích tư duy vào chiều sâu…, thì làm sao mà sâu sắc được
Extrovert ai bảo là không sâu sắc: Dù đi ra ngoài, gặp gỡ, giao tiếp nhiều để lấy năng lượng, nhưng bên trong là 1 người suy nghĩ có chiều sâu, nghiền ngẫm và tư duy mọi thứ 1 cách nghiêm túc và thận trọng bloh blah, thì họ vẫn là người sâu sắc chứ.
Tóm lại, khẳng định chốt là: Introvert và Extrovert không liên quan gì đến độ sâu sắc nhé =)). Nó chỉ đơn giản là câu trả lời cho câu hỏi: Bạn lấy năng lượng từ đâu để “sạc” cho mình? Vậy thôi!
---
1 vài “case study” cho dễ hình dung:
Hồi tầm tuổi dậy thì, mọi người luôn nghĩ mình là 1 đứa Extrovert (bởi vì nói nhiều, hoạt bát lanh lợi, giao tiếp nhiều và năng nổ), còn chị gái mình ai cũng nghĩ là Introvert (trầm hơn, sâu sắc và nhẹ nhàng hơn nhiều).
Thực ra cơ bản là cách phân loại khi ấy của mọi người – như mình nói ở trên, đang tập trung vào hình thức thể hiện bên ngoài, nên mới bị thiếu chính xác.
Cho đến bây giờ, nếu ai thân lâu với sẽ hiểu mình là 1 đứa chuẩn loại “Outgoing introvert”, nghĩa là bản chất mình siêu “Introvert”: Rất thích ở 1 mình, hay đi du lịch 1 mình (cái này toàn bị kêu dị), có thể ở 1 mình trong thời gian dài mà không buồn chán, có thể làm mọi thứ 1 mình (xem phim, đi chơi, shopping, đi dạo, ngồi cafe…).
Tuy nhiên, mình đồng thời cũng là 1 người giao tiếp tốt, có khả năng kết nối tốt với mọi người, có thể hoạt náo đám đông khi cần, tương tác với đám đông Ok, vì vậy, kiểu của mình phải được gắn thêm chữ “Outgoing” vào.
Chữ outgoing lí giải cho “hình thức hướng ngoại” của mình mà mọi người hay thấy, nhưng về bản chất, mình vẫn có cơ chế “sạc năng lượng tự thân”, nên vẫn là Introvert. Mình cực kì sợ những giai đoạn vì công việc bận rộn và đòi hỏi giao tiếp quá nhiều nên bị ít thời gian dành cho bản thân. Càng như thế mình càng dễ bị stress nặng hơn, và rất cần thời gian “tĩnh lại”, “tự sạc năng lượng” và tự cân bằng trở lại bằng cách ở 1 mình (thỉnh thoảng stress quá hay trốn đi đâu đấy 1 mình là vì thế). Nghe thì lạ lùng, nhưng thực sự mỗi khi phải giao tiếp, đặc biệt là đứng trước đám đông là mình cực kì LƯỜI và MỆT – vì quá “tốn năng lượng” luôn í (chẳng qua vì công việc và cuộc sống xã hội bắt buộc phải thế thôi, hiu hiu). Thực ra đến khi biết được lí thuyết này, mình mới hiểu tại sao ngày xưa mình 1 mực muốn bỏ nghề MC và rất không thích việc đứng trước đám đông hay trên sân khấu. Quyết định sáng suốt thật! Quả là bị kịch nếu như 1 người introvert lại theo nghiệp MC, hoạt náo viên, trainer..., bởi vì bản thân việc “nói” thôi đã là 1 việc rất "mệt mỏi"… =))))
Ngược lại, ví dụ như chị gái mình, là 1 người hướng ngoại điển hình, bởi vì chị í khẳng định là “không bao giờ sống được 1 mình, buồn lắm!”, và khi chị ấy mệt và stress mà chỉ cần được gặp gỡ mọi người, thậm chí đứng trước đám đông để diễn thuyết hay dạy học, thì chị ấy lại bừng bừng khí thế, sạc năng lượng “đầy bình” luôn . Có thể khẳng định, chị ấy là 1 người sâu sắc, hiểu biết nhiều (đọc nhiều sách dã man), có đời sống nội tâm phong phú, và giàu tình cảm, nhiều cảm xúc. Chỉ đơn giản, mỗi khi cần năng lượng, chị ấy cần phải lấy nó từ bên ngoài, từ những tương tác, giao tiếp – có thể là với chồng con, với gia đình người thân, với bạn bè, đồng nghiệp, các mối quan hệ xã hội. Và chị ấy luôn là Extrovert!
---
1 chút chia sẻ vui vui nhẹ nhàng mùa dịch thui.
Chúc các bạn Extrovert chịu khó đếm qua nốt những ngày chán ngắt này na, sắp hết rồi mà, hị hị!!! (ôm ôm)
Còn các bạn Introvert, cố gắng tận hưởng nốt thời gian “tha hồ tự sạc năng lượng” hiếm có này nhé, hihi